“Lẽ ra tôi phải sớm nghĩ đến việc hắn ta sẽ không từ bỏ ý đồ.” Vu Dương hơi căm tức “Cứ tưởng rằng sau khi đánh thắng hắn, hắn sẽ tình nguyện chịu thua, không đến quấy rối nữa, không ngờ, sự hấp dẫn của bảo vật lại to lớn đến thế, ngay cả đường đường Lang Vương cũng không thể cưỡng lại.”
“Làm sao đây?” Lưu Hà càng nóng nảy “Tôi không thể ở lại đây quá lâu, mau nghĩ cách đi.”
Vu Dương suy nghĩ một lúc, mở miệng nói: “Cứ làm như hắn bảo đi.”
“Anh làm vậy khác nào để Thanh Loan đi chịu chết?” Huyền Kỳ kích động.
“Đừng vội, để nghe xem Vu Dương nói thế nào.” Thẩm Thiên Huy ở bên cạnh khuyên nhủ “Chắc chắn anh ấy có cách.”
“Tương kế tựu kế.” Vu Dương nói “Nếu hắn cảm thấy chúng ta sẽ khinh suất, vậy, chúng ta sẽ như hắn muốn.”
“Anh sẽ đi cùng Thanh Loan, bảo vệ chị ấy à?” Huyền Kỳ hỏi.
Vu Dương khẽ gật đầu.
“Không bị phát hiện chứ?” Huyền Kỳ vô cùng lo lắng.
Vu Dương liếc cậu một cái, không nói gì.
“Yên tâm đi, không sao đâu.” Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai Huyền Kỳ “Bản lĩnh của Vu Dương cậu còn không tin sao? Huống chi Lang Vương đang bị thương, cảm giác nhất định cũng không nhạy bén.”
Đã nói thế, Huyền Kỳ cũng không nói gì nữa.
Lưu Hà nhìn những người xung quanh, cũng không có ý kiến gì, nói “Cứ vậy đi” rồi vội bỏ đi.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Huyền Kỳ vẫn chưa hết hi vọng, còn cố gắng: “Để Thanh Loan đi như thế có nguy hiểm quá không? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913078/quyen-13-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.