Kể từ khi nghe Tham Lang kể chuyện về Ô Thiên ấn, mỗi lần thấy Lưu Hà, tôi đều thấy trong lòng như có điều vướng mắc. Lưu Hà thì cứ hồn nhiên như không, tâm trạng có vẻ rất tốt, lúc gặp nhau ở trường học, cô ta thậm chí còn chủ động chào hỏi tôi, hỏi thân thể tôi có chỗ nào khó chịu không. Tôi nghĩ, có lẽ đúng như lời Tham Lang nói, cô ta không hoàn toàn biết tất cả về Ô Thiên ấn.
Có một lần, cô ta lại chủ động tìm tôi, bảo tôi đến phòng làm việc của cô ta.
“Cô muốn gì?” Huyền Kỳ khá đề phòng, cũng muốn đi cùng.
Lưu Hà lườm cậu một cái: “Chuyện đàn bà con gái, đàn ông con trai đi theo làm gì. Cậu yên tâm, tôi chẳng bắt cóc chị cậu được đâu.”
Sau đó, cô ta không nói tiếng nào kéo tôi đến phòng làm việc, rồi mới thả tay ra.
“Chuyện gì vậy?” Thật không biết cô ta định làm gì nữa.
“Nào, để tôi kiểm tra mạch.” Cô ta vươn tay nói.
“Không cần, không sao cả.” Nói rồi, tôi xoay người định đị, sợ cô ta lại định làm chuyện giống như chuyện “lấy máu” lần trước.
“Sợ cái gì, tôi chỉ bắt mạch thôi mà.” Cô ta nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay tôi, đè lên bàn làm việc.
Mới đầu, tôi còn hơi lo lắng, một lúc sau, thấy cô ta quả thật là bắt mạch, tuy tôi cũng không biết vì sao, nhưng cũng thuận theo cô ta.
“Cô….rất thích Vu Dương đúng không?” Yên lặng một lúc, Lưu Hà bỗng nhiên mở miệng.
Tôi sửng sốt, theo bản năng phủ nhận: “Không, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913086/quyen-13-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.