Qủy Ẩn giết Tử Vân? Không phải hai người là đồng bọn à? Tôi cảm thấy không kịp thích ứng.
Huyền Kỳ biết tôi đang khó hiểu, nên mới chậm rãi kể mọi chuyện ra.
Khi Vu Dương bị bắn ra xa, rơi xuống mặt đất không cách nào nhúc nhích, Đại Hình Quan đang từ từ bước đến, Quỷ Ẩn bỗng nhiên lên tiếng.
“Vân phi, không thể giết cô ta.” Cô ta nói.
Tử Vân liếc cô ta một cái: “Giết thì sao? Cô cứ mang thi thể của cô ta về mà báo cáo kết quả.”
“Đại nhân từng dặn riêng, cho dù muốn giết cũng phải giết lúc hồn phách cô ta còn trong thân thể, thân xác này không thể làm được gì cả.”
“Đại nhân? Đại nhân nào chứ?” Tử Vân ngạo mạn hất cằm.
Sắc mặt Quỷ Ẩn không tốt lắm, nhưng vẫn cố nhịn: “Đại Hình Quan đại nhân.”
Tử Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ờ, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là hắn à.”
Dừng một chút, vẻ mặt cô ta trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị: “Quỷ Ẩn, nghe cho rõ đây, cô là nô tài của hắn, nhưng tôi không phải, chưa kể, hắn cũng chẳng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một nô tài của bệ hạ, không có bệ hạ, hắn ta có ngày hôm nay à? Cho nên, hắn có dặn dò cái gì, không liên quan đến tôi, đứa con gái kia, tôi muốn giết thì giết, không tới phiên cô xen vào.”
Quỷ Ẩn không nói, vẻ mặt lộ sự âm trầm, trong mắt hiện lên sát khí mà ai cũng có thể nhìn rõ.
Lúc này, Ảm Hỏa trong tay Vu Dương bay ra, Quỷ Ẩn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913089/quyen-12-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.