“Anh sẽ không rời xa em đúng không?” Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt nói.
“Nếu anh định đi đâu, anh sẽ báo với em một tiếng.” Vu Dương nắm tay cô.
“Anh phải đi à?” Nguyệt rút tay về, hơi căng thẳng.
“Hiện tại thì không nhưng sẽ có lúc phải rời đi.” Vu Dương khá thành thật “Yên tâm đi, bất kể đi bao lâu, anh cũng sẽ trở lại tìm em.”
Nguyệt khẽ cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Vu Dương nhìn cô, dường như nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, anh vẫn luôn muốn hỏi, lúc trả lại sừng thú, sao em vẫn ép anh phải ra tay?”
“Thật ra thì anh cũng đâu giỏi hơn em bao nhiêu, đúng không?” Nguyệt không đáp mà hỏi ngược lại.
Vu Dương gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, chỉ hơn một chút thôi.”
“Em nghĩ, chỉ cần em cố gắng thêm một chút là có thể thắng anh.” Nguyệt nói “Hôm đó là vừa tròn một tháng em làm thủ vệ, nhưng là lần đầu tiên em bị bại bởi người tộc khác, cho nên em không cam lòng.”
“Thật là liều mạng, chọc giận anh mới chịu thôi.” Vu Dương nói rồi khẽ vuốt đầu Nguyệt “Được rồi, đừng có nhắc mấy chuyện cũ nữa.”
“Không chọc giận anh, anh sẽ chịu dốc hết sức mà đánh à?” Nguyệt nghiêng đầu, cũng cười một tiếng “Em cũng không muốn đánh nhau với một người rụt tay rụt chân, nhường tới nhường lui.”
Vu Dương bất đắc dĩ lắc đầu: “Đâu có Tuyết yêu nào có tính tình như em vậy, đúng khác người mà.”
“Đúng vậy, em khác người đấy.” Nguyệt sảng khoái gật đầu “Có một vết sẹo cũng không có gì, như vậy, mỗi lần gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913095/quyen-12-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.