Trong màn sương mù dày đặc, tiếng bước chân của Vu Dương dần trở nên không đều, sau đó trở nên thật chậm, thật cẩn thận, mỗi lần chỉ đi một bước, để thận trọng suy tính bước tiếp theo.
“Đúng rồi, cẩn thận vào.” Tử Vân mím môi, không che dấu được sự đắc ý “Đừng có bị hạ gục quá nhanh đó, ít nhất cũng phải chờ khách của tôi đến mới được.”
“Cô học Mê Hồn trận từ lúc nào?” Lúc này, Thẩm Thiên Huy mở miệng.
Tử Vân đi đến, từ cái bóng của cô ta, có thể biết cô ta đã ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào mặt Thẩm Thiên Huy: “Tỉnh rồi à? Anh nhìn trận pháp này, cảm thấy thế nào? Lâu rồi không gặp, anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là thành thục hơn trước, cũng thú vị hơn trước.”
“Cám ơn.” Thẩm Thiên Huy không nhanh không chậm nói “Vẻ ngoài của cô cũng không khác trước mấy, nhưng tính cách đúng là đã khác một trời một vực rồi, mấy năm này cô đã làm gì? Tu luyện cái gì à? Vì sao không dùng tiền trong tài khoản?”
Nghe thấy thế, Tử Vân yên lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng, giọng nói đã trở nên khác thường, nhưng nghe không rõ là vui hay buồn hay tức giận; “Ngay hôm sau khi anh tìm thấy em, bác của anh tìm được em, mắng em như tát nước vào mặt, nói em thật quá sơ suất. Sau này, mỗi khi anh biết được chỗ ẩn thân của em, bác của anh sẽ cho người đến “giúp” em dọn nhà, bất kể là đi đâu, bất kể có tìm được nhà hay không, tóm lại, nếu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913099/quyen-12-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.