Huyền Kỳ nghiêng đầu nghe cả buổi trời: “Cái gì? Sừng thú?”
Vu Dương liếc cậu một cái, không giải thích gì thêm.
Tôi theo trực giác cảm thấy vật này có thể là bảo vật của Tuyết yêu tộc, thế nhưng lại không giải thích được, nếu là bảo vật thì sao có thể cho người khác mượn chứ?
“Sừng thú? Chẳng lẽ….” Thẩm Thiên Huy xem ra biết đó là gì.
Vu Dương gật gật đầu, vẫn không lên tiếng, chỉ có sắc mặt là hơi nặng nề.
“Chuyện này…” Thẩm Thiên Huy trầm ngâm “Nếu quả thật không thấy, cũng khó trách mọi người đều ra ngoài tìm.”
“Là gì vậy?” Huyền Kỳ thấy không ai để ý tới mình, duỗi ngón tay chọc chọc trên người Thẩm Thiên Huy.
“Ừm, cái này mà muốn nói rõ ràng, e là hơi dài.” Thẩm Thiên Huy ném ra một câu dạo đầu cũ rích nhưng lại khiến người ta vô cùng mong đợi.
Huyền Kỳ liền hối anh ta “Nói mau nói mau.”
Thẩm Thiên Huy suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chuyển hướng sang Vu Dương “Anh nói cho họ biết đi, tôi biết thì cũng chỉ là nghe từ tin đồn thôi, anh có quen biết với Tuyết yêu, chắc là rõ ràng hơn tôi.”
Vu Dương cũng suy nghĩ một lúc mới nói: “Trong kết giới của Tuyết yêu, nơi đó được gọi là nước Băng Nguyên. Họ có một con thánh thú bảo vệ cả tộc, gọi là Thủy Ngưng thú, trên đầu thú, có một cái sừng, sừng này, tính cực hàn, cực âm, sừng thú mà tôi nói tới chính là nó.”
Huyền Kỳ “ồ” dài một tiếng, hỏi: “Có so với Ky Hồn tác thì sao?”
Vu Dương chần chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913114/quyen-5-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.