Đi học lại đã là chuyện của một tuần sau, trong một tuần đó, hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm lớp đều đến nhà tôi một lần, đem theo ít nước trái cây, trò chuyện với tôi một chút, còn tặng tôi mấy cái mũ giữ ấm, mà trong lời nói của hiệu trưởng, còn hơi lộ ra ý bảo tôi không nên truyền mấy chuyện này ra ngoài, tôi nghĩ, đây mới là mục đích chính mà hiệu trưởng đến đây.
Huyền Kỳ và tôi tất nhiên là đồng ý không ngừng, không dám chậm trễ.
Thật ra thì, không cần chúng tôi truyền đi thì chuyện này cũng đã sớm lan khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên diễn dàn còn có bài viết đăng lên với tựa đề “Câu chuyện thần bí nổi tiếng”, lượt xem cao vô cùng, lúc nào cũng đứng hàng đầu trong mục tìm kiếm, chưa hề hạ nhiệt.
Tôi vào lớp từ sớm, vì sao ư, tất nhiên là vì không muốn người khác chú ý, thế nhưng, mỗi người vào lớp đều sẽ nhìn về phía chỗ tôi ngồi một cái, khi nhìn thấy tôi đều sẽ lập tức quay sang bàn luận.
“Chúng ta nổi tiếng rồi.” Huyền Kỳ khẽ nói.
“Đúng vậy, là quái nhân nổi tiếng đó.” Tôi cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.
“Đợi lát nữa chúng ta thử đi một vòng trong sân trường coi có bị ai nhìn không.” Cậu lại đưa ra mấy lời đề nghị nhàm chán.
Tôi lườm cậu: “Muốn đi thì tự đi, chị không rảnh.”
Bởi vì giọng nói của mọi người đều nói thật khẽ, người cũng cúi gằm xuống khiến lớp học trở nên trật tự chưa từng thấy, mọi người đều ngồi ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913116/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.