Hôm sau, Huyền Kỳ gọi tôi dậy từ sớm, vừa mở mắt đã thấy Diêu đội đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, có mang theo cháo gà, bánh bao, trong tay còn có một hộp phấn màu trắng.
Ông nói, tối hôm qua sau khi chúng tôi rời khỏi đó, đồng nghiệp của ông đã đi tìm mấy cô gái kia, tịch thu mấy hộp phấn, cũng đều hỏi qua, tất cả đều chưa kịp dùng. Mấy hộp phấn này được đưa đi xét nghiệm, phát hiện thành phần bên trong vô cùng phức tạp, cụ thể là có cái gì, ông lại không nói rõ, người xét nghiệm cũng chẳng nói.
Mà sáng hôm nay, lúc mới vừa rồi, khi bác sĩ đến kiểm tra da mặt của Quý Lâm lại phát hiện da mặt của cô ấy hoàn hảo không hề bị sứt mẻ gì, cứ như chưa từng có dấu hiệu bị bóc ra, hoặc từng trầy trụa qua, chỉ là trên da bị dị ứng khá nghiêm trọng, mặt mũi bị sưng phù, có vài nơi còn mưng mủ. Cô ấy hoàn toàn không nhớ nổi chuyện hôm qua, hỏi cô ấy, cô ấy chỉ nói sau khi tắm xong thì thoa chút phấn, ngoài ra thì không nhớ gì cả.
“Cứ như vậy đi.” Diêu đội nói “Xem như là việc có người bán sản phẩm kém chất lượng để xử lý, bên phía trường học cũng báo cáo như thế. Tôi không muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, hai người cũng không cần nói, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Thanh Loan, chị trông cũng ổn rồi, hay chúng ta về nhà đi.” Huyền Kỳ nói.
Quả thật bệnh viện cũng không phải một nơi tốt để nghỉ ngơi, sáng sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913117/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.