“Ặc…thật ra thì, tôi với cậu giống nhau, lúc đó cũng chỉ thoáng thấy một cái bóng. Chỉ là, đêm đó tôi nằm mơ có nhìn thấy một cô gái như thế nên mới hỏi xem cậu có biết không.” Tôi cũng không định kể toàn bộ sự thật cho anh ta biết, thuận miệng nói láo, mặt anh ta liền hiện ra vẻ vô cùng thất vọng: “Thế nhưng, mọi người nói…cô có thể….”
“Cái gì?” Tôi giả ngu, thật hi vọng là mình đã nghe lầm.
“Bọn họ nói cho cậu biết, Thanh Loan là một bà đồng, còn tôi là một ông đồng đúng không?” Giọng nói của Huyền Kỳ chợt xen vào giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện.
Anh ta nghe vậy liền hơi lúng túng.
Tôi không khỏi bật cười, Huyền Kỳ thì lại ngồi vào chỗ ngồi đối diện chúng tôi, xoay người nhìn chúng tôi.
“Đúng không?” Lại còn xác nhận nữa chứ.
“Chuyện này…bất kể thế nào, cám ơn cô chịu nghe tôi nói.” Nam sinh đỏ mặt cười cười “Tôi nói với những người khác, họ đều nói tôi bị bệnh, nói mãi mà tôi cũng tưởng là mình không bình thường thật rồi ấy chứ.”
Tôi cười cười với anh ta, không nói, sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất ngoài cửa.
Huyền Kỳ “hừ” khẽ một tiếng, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu với cậu.
Ba ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình tĩnh, không chỉ không có người nào đến quấy rầy chúng tôi, ngay cả linh hồn cũng ít khi nhìn thấy, Vu Dương và Thẩm Thiên Huy thì cứ như đã mất tích, ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy.
Diệu Diệu vẫn luôn tron hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913124/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.