Thân thể Bạch Nhận dần trở nên to lớn, hai tay dính sát vào người, thân thể cũng dần bó chặt lại, đôi chân cũng dần dính vào nhau, biến thành một cái đuôi cá có cả vẩy ở bên trên.
Mấy phút sau, trước mắt chúng tôi là một con cá lớn dài khoảng năm sáu thước màu xanh xám, trông như hình thoi, mõm dài như kiếm, miệng to mắt nhỏ, khắp thân thể để có mấy vệt như hình hoa mai, rất giống loài “cá kiếm” thường xuất hiện trong phim hoạt hình.
“Đây là thứ gì?” Tôi lần đầu tiên thấy một con cá như thế.
“Bạch Tầm*” Vu Dương ngồi xổm xuống, nhìn từ trên xuống dưới.
(*Bạch Tầm: con cá tầm màu trắng.)
Nghe qua hình như là một loài cá vô cùng quý hiếm, có lẽ là động vật quý hiếm quốc gia cấp một chăng?
Vu Dương sờ vào lưng cá, nhìn chằm chằm một chỗ, chân mày nhíu chặt.
Tôi nhìn theo tầm mắt anh ta, đó là nơi vừa rồi ánh sáng trắng đã xuyên qua, vết thương cũng không lớn lắm, chỉ cỡ một hạt đậu tương, miệng vết thương vô cùng bóng loáng sạch sẽ, không hề có vết máu nào.
Bỗng nhiên, anh ta như phát hiện ra điều gì, chợt quay đầu nhìn ra sông.
“Sao vậy?” Tôi cũng nhìn theo hướng đó nhưng không phát hiện ra thứ gì.
“Đá Nguyệt Sắc.” Anh ta nói.
Tôi dõi mắt trông ra xa, mới phát hiện ở ngay chân trời, có một chút ánh sáng trắng dìu dịu, nhưng hầu như bị ánh trăng đang rọi xuống mặt nước che khuất, nếu không phải biết đó là ánh sáng của đá Nguyệt Sắc, chắc là sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913153/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.