(*Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (đài quên),uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Giải thích luôn cho mấy chương tiếp theo)
Huyền Kỳ “A” một tiếng, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, sau đó, liền bất cẩn tông mạnh vào một người.
Người vừa đến chính là Vu Dương, anh ta quả thật vừa mới trở lại thuyền, trên người còn mang theo hơi ẩm, vừa bảo chúng tôi đứng đợi ở đây, vừa phóng về phía Thẩm Thiên Huy.
“Nhanh lên….” Thẩm Thiên Huy không biết từ đâu tìm được một cái gậy sắt, chắn lại ngay miệng con quái vật, hai bên đang giằng co dữ dội.
Vu Dương giơ tay ném ra một quả cầu lửa. Quái vật kia liền tru lên, xoay người, há to mồm, phun nọc độc.
“Coi chừng! Có độc.” Thẩm Thiên Huy thả lỏng, ngồi dưới đất há mồm thở gấp.
Vu Dương cũng không tránh né, xung quanh xuất hiện một vòng lửa đen, nọc độc chưa kịp chạm đến, đã bị thiêu cháy. Một làn hơi nước dâng lên làm ngăn cản tầm nhìn của mọi người, chỉ mơ hồ nhìn thấy quái vật kia bay lên muốn vụt đi.
Làn hơi nước dày tan biến, một ngọn lửa lớn lại hiện lên, quái vật kia bị bao vây trong lửa nóng, yên lặng biến mất.
Tôi thấy lửa dần nhỏ đi, vội vàng chạy đến cạnh hai người, hỏi có tìm được chủy thủ không.
Vu Dương lắc đầu: “Không tìm được.”
“Lúc nãy anh thấy gì mà chạy đi vậy?” Thẩm Thiên Huy đứng lên hỏi.
“Trúng kế điệu hổ ly sơn của nó rồi.” Vu Dương oán hận nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913173/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.