Khi cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trở lại, cũng không thấy thêm bất cứ thứ kì quái gì, mà chỉ đang trở về không gian ở bên trong tán cây.
“Đã thấy chưa?” Bên tai thình lình vang lên một giọng nói trầm thấp, khiến tôi sợ hết hồn.
Tôi không tài nào nghe ra âm thanh này phát ra từ đâu, giọng nói kia chỉ vang lên một lần, sau đó xung quanh liền yên lặng.
Từ những khe hở giữa những phiến lá cây, có thể thấy lờ mờ bầu trời bên trên, với mấy vì sao lẻ loi, tuy vậy trông bầu trời vẫn vô cùng u ám, đứa trẻ bên chân tôi phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt, xung quanh không hề có chút gió nào, ánh sáng rất mờ ảo, chỉ có ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra từ Ky Hồn tác, khiến cho hồn phách của Huyền Kỳ ở gần đó cũng ánh lên màu xanh ngọc bích.
Tôi không biết có thể cởi trói cho cậu hay không. Nghĩ một lát, tôi liền bước lên một bước, đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm đến, tôi liền có cảm giác một luồng khí lạnh, rót từng chút từng chút vào đầu ngón tay tôi. Tôi cảm thấy không ổn, muốn lùi về nhưng cả cánh tay đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa, cứ như không còn là tay của mình nữa.
Làm sao đây? Tôi không dám di chuyển, các đốt ngón tay cứng ngắc, sợ rằng chỉ cần mình không cẩn thận, mấy ngón tay sẽ gãy nát hết, chỉ đành nhìn da tay từ trắng chuyển thành xanh, tôi thử co tay vào, một cái rãnh to liền xuất hiện trên tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913198/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.