Vừa mới đi được mấy bước đã nghe tiếng Tham Lang vội vàng đuổi theo: “Tôi cũng đi, tôi cũng đi, mọi người đã từng được lên núi chơi rồi, tôi còn chưa được đi.”
“Nhóc, bọn ta không phải đi chơi.” Ông cố quay đầu lại nói.
“Không sao, tôi chơi là việc của tôi, hai người làm chuyện của hai người.” Tham Lang phất tay tỏ vẻ không sao cả.
Tôi nghĩ, có Tham Lang ở đây, không chừng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, huống chi, anh ta cũng muốn đi tìm Bạch Hổ: “Này, cùng đi đi.”
Ông cố nhìn tôi, không ngờ lại không nói gì thêm, quay người đi ra khỏi thôn.
Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, việc buôn bán cũng dần náo nhiệt hẳn lên, xen kẽ với mấy người trong thôn là mấy nhóm du khách hai ba người, hăng hái bàn về chuyện mà mình biết. Không khí rất tốt, trời không mây, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ khẽ thổi hòa với hương trúc thơm ngát.
Tham Lang hưng trí vô cùng, lúc có lúc không huýt sáo, bước chân nhẹ tênh cứ như sắp bay lên, sau khi đến dưới chân núi, lực chú ý đều bị tấm bia đá kia hấp dẫn.
“Hổ Sơn.” Anh ta khom lưng nhìn kĩ “Con cọp này điêu khắc không tồi, ai làm vậy?”
“Thợ đá trong huyện.” Ông cố nói.
“Ừm, không tệ, không tệ.” Tham Lang hình như rất vui vẻ, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậc chậc khen ngợi.
Tôi chẳng thấy nó đẹp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy rất bình thường, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa: “Nhanh lên đi, chúng ta lên núi.”
“Cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193978/quyen-10-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.