Huyền Kỳ nghe nói ông cố ngày mai mới về liền nóng nảy: “Nếu không chúng ta thử đi tìm ông đi?”
Bác cả vội khoát tay: ”Không được, trên núi đường nhiều đất rộng, các con giờ này mới đi, không chừng lúc xuống núi sẽ bị lạc đường.”
“Đúng vậy, đừng gấp.” Thẩm Thiên Huy đè bả vai Huyền Kỳ, trong giọng nói như có hàm ý thâm sau khác: “Dù sao chúng ta chỉ mới đến, vừa lúc đi dạo xung quanh một chút, nơi này khác biệt nhiều so với mấy tháng trước, náo nhiệt thật.”
Bác trai gật đầu nói: “Còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ rồi, chơi vui vẻ một chút. Giờ trong thôn trở nên như vậy, lúc đầu cảm thấy rất ầm ĩ, nhưng sau này quen dần, nhìn mấy người trẻ tuổi này cảm thấy rất tốt, rất có sức sống. Hơn nữa, có lẽ là do có nhiều nhân khí nên giờ không còn ai nổi điên vọt lên núi vào buổi tối nữa.”
“Từ lúc nào không còn người xông lên núi nữa?” Vu Dương nãy giờ vẫn nhìn ngoài cửa, lúc này bỗng nhiên mở miệng.
“Từ sau khi nhóm người đầu tiên đến đây, chuyện như thế không còn xảy ra nữa.” Bác cả đáp “Bọn họ vừa đến, mọi người đều rất lo lắng, Mễ trưởng lão còn đích thân đến nói rõ sự nguy hiểm nhưng bọn họ không những không sợ mà còn vô cùng hưng phấn, bảo rằng chính vì những thứ này mà đến.
“Có từng hỏi xem ai cho bọn họ biết những điều này không?” Vu Dương lại hỏi.
Bác trai “ừm” một tiếng, nhìn chúng ta: “Đã hỏi rồi, bọn họ nói tra được trên mạng, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193980/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.