Huyền Kỳ chạy đến bên cạnh tôi, vẫn không quên nhìn về phía cửa sổ nhìn một cái, mắt rơm rớm, oán hận liên tục nói “đánh chết cô ta” rồi lại cúi đầu muốn giúp tôi cởi trói.
Nhưng cậu vừa nhìn một cái đã vội kêu lên kinh hãi: “Sao lại siết chặt như vậy, làm sao bây giờ? Chảy máu luôn rồi.”
Tôi đã đau đến chết lặng, cũng không có lòng dạ nào nghe xem cậu đang nói gì, chỉ nhìn không chớp mắt về phía Vu Dương, hi vọng một giây sau sẽ có kì tích xảy ra.
“Kéo đâu, kéo đâu.” Huyền Kỳ vội vội vàng vàng tìm dưới bàn trà, quẳng hết vật này đến vật kia ra, cuối cùng mới cầm một cây kéo đến.
Không ngờ rằng, dây thừng thoạt nhìn chỉ mảnh như sợi chỉ, nhưng lại vô cùng bền chắc, dù Huyền Kỳ cố hết sức thế nào, cũng không thể cắt đứt nó, lại càng khiến nó siết chặt hơn. Trước đó tôi có nghe Tham Lang gọi nó là “gân Bàn Long”, vậy có lẽ không phải là vật tầm thường gì rồi.
Diệu Diệu thấy tôi chảy máu càng lúc càng nhiều thì không nhịn được nữa, tung người nhảy mấy cái, ngậm cây kéo trong tay Huyền Kỳ chạy vào phòng, một lát sau để hóa thành hình người chạy ra, nói: “Đừng có cắt nữa, anh muốn tay chân chị đứt luôn à? Đối phó với thứ này thì dao kéo bình thường không làm được gì đâu, dùng chủy thủ bằng gỗ đào kia thử xem.”
Huyền Kỳ nhặt thanh chủy thủ đã bị ném qua một bên lên, nhìn lưỡi chủy thủ, hơi khó tin: “Có thể không? Vật này trông chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193994/quyen-9-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.