“Lại là người quen của anh à?” Huyền Kỳ hỏi
“Không phải.” Vu Dương liếc cậu một cái “Tôi không có nhiều người quen như thế, chẳng qua là, cô ta là người rất nổi tiếng.”
“Đúng rồi, anh nhắc đến làm tôi cũng nhớ ra rồi.” Thẩm Thiên Huy “A” một tiếng “Có phải là sát thủ đó không?”
Vu Dương im lặng gật đầu.
“Ai? Là ai?” Đối với Huyền Kỳ mà nói, việc khó chịu nhất trên đời này là nói giữa chừng rồi im.
“Là một sát thủ vô cùng lợi hại.” Thẩm Thiên Huy đáp “Là người của Xà tộc, rất tinh thông dùng độc và ngụy trang, nuôi khá nhiều nhện bay Giới Mễ.”
“Rất giỏi ngụy trang? Vậy chín mươi phần trăm là Quế Doanh Doanh kia rồi.” Huyền Kỳ khẳng định.
“Chưa biết được.” Vu Dương vẫn không dám xác định “Không dối gạt gì mọi người, kể từ sau khi trúng độc, các cảm giác của tôi đều trở nên chậm đi rất nhiều, dù là khi ngồi trong tiệm đồ ngọt, tiếp xúc gần với cô ta như thế, tôi cũng không thể phát hiện có gì đáng nghi không.”
Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: “Tham Lang thì sao? Anh ta có phát hiện gì không?”
Tôi lắc đầu “Anh ta nói nếu chưa đồng hóa xong thì các giác quan đều bị chậm hụt.”
Vu Dương “chậc” một tiếng “Tóm lại, cô ta đã đến, thậm chí còn ở gần đây. Mấy ngày này, mọi người phải đặc biệt cẩn thận.”
“Nếu không để Diệu Diệu đi thử xem?” Thẩm Thiên Huy hỏi, cúi đầu nhìn về phía Diệu Diệu, lại nói “Không phải bảo rằng nếu cô mà núp đi sẽ không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/193999/quyen-9-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.