Giấu cửa ra dưới giường cũng chưa phải là điều gì quá bí ẩn hay kì diệu, nhưng chính vì nó quá tầm thường, giường đá lại thoạt nhìn rất nặng, thế nên mọi người mới không nghĩ đến trường hợp này.
Diệu Diệu ngồi xổm xuống nhìn mấy tảng đá vụn rơi vãi: “Đây đúng là cửa, vốn là một tảng lớn nhưng lại bị người ta làm hư, mọi người nhìn đi, bên cạnh còn có mấy mảnh đá vụn.”
Quả nhiên, ở chỗ ngón tay cô ấy đang chỉ, loáng thoáng có thể nhìn thấy dấu vết bị đào bới.
Diệu Diệu hất mấy mảnh đá vụn qua một bên, lại thổi thổi mấy cái, một tảng đá lớn chừng hai thước vuông cứ thế hiện ra trước mắt, bên cạnh có mấy vết nứt, phiến đá dường như đã lung lay sắp đổ, chỉ cần chạm nhẹ một phát thì nó sẽ lập tức nát thành trăm mảnh nhỏ.
“Mã Phúc có lẽ vào bằng đường này.” Tham Lang đoán.
“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không đánh chết tên đó đi?” Huyền Kỳ lại tò mò.
Nhắc đến chuyện trước kia, Tham Lang lập tức lên tinh thần: “Nhắc mới nhớ, lúc đó, tên đó quả thật là kẻ tàn ác vô cùng, ai ai cũng biết, quậy phá long trời lở đất ở thế giới loài người, vị vua cai trị loài người khi đó cũng không còn cách nào mới tìm đến bọn tôi. Tên Mã Phúc này quả thật cũng có chút bản lĩnh, chúng tôi phải dùng thời gian gần cả ngày mới có thể chế phục được nó. Sau khi nó thua, lúc hấp hối lại đau khổ cầu xin tha thứ, Thiên Khu động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194014/quyen-9-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.