Huyền Kỳ không hỏi nhiều nữa, tiếp tục bôi thuốc cho tôi.
Chỉ một lúc sau, Tham Lang lại vội vàng chạy về: “Mọi người có nghe được tiếng gì không?”
Mấy người họ đều nhìn nhau và lắc đầu.
“Cô thì sao?” Tham Lang thấy tôi không tỏ thái độ gì, vẫn không hề nản lòng hỏi tôi.
“Anh nghe được thứ gì?” Tôi không dám xác định nên hỏi ngược lại.
“Tiếng con nít khóc.” Tham Lang nhìn quanh “Nhưng nghe kĩ thì lại thấy không giống lắm.”
“Hề Nang à?” Huyền Kỳ đúng là đã có ấn tượng quá sâu với Hề Nang, giờ chỉ cần nhắc đến con nít, lúc nào cậu cũng nghĩ đến nó đầu tiên.
“Không phải.” Tham Lang cũng rất khẳng định.
“Chẳng lẽ lại nghe lầm, ở nơi này làm sao có con nít được?” Huyền Kỳ nói, cũng đã bôi thuốc xong, nghiêng đầu nhìn tôi cứ như đang thưởng thức thành quả của mình, vỗ vỗ tôi nói: “Được rồi đó, đừng đụng vào, thuốc chưa khô đâu.”
Thẩm Thiên Huy nhìn Tham Lang, rồi lại nhìn tôi, dường như rất quan tâm chuyện này: “Nghe được thật à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Chắc là nghe lầm.”
Tôi và Tham Lang đồng thanh nói.
Thẩm Thiên Huy nhìn nhìn hai chúng tôi: “Có lẽ không phải nghe lầm đâu.”
“Vậy là thứ gì chứ?” Tần Long mới thả lỏng được một chút lại căng thẳng trở lại.
Thẩm Thiên Huy không nói gì, sắc mặt hơi khó coi.
Đột nhiên, tiếng khóc của con nít kia lại vang lên lần nữa, lần này tôi nghe vô cùng rõ ràng, hẳn là phát ra từ bụi hoa Mê Tiên kia.
Diệu Diệu bị dọa, túm chặt lấy Huyền Kỳ, trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194022/quyen-8-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.