Tôi muốn trả lời Huyền Kỳ nhưng đầu lại choáng váng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, trán đổ mồ hôi hột, sức lực trong cơ thể mất dần, tay chân bủn rủn như sắp ngã lăn ra đất.
“Mau đỡ cô ấy ngồi xuống.” Bên tai tôi bỗng nghe thấy có người nói vậy, nhưng tôi đã không còn biết đó là ai, giọng nói hơi xa xôi.
Sau đó, tôi được đỡ ngồi xuống, tôi nhắm hai mắt lại, một lúc sau đã cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Khi khả năng nghe của tôi đã dần trở lại bình thường, tôi phát hiện xung quanh yên tĩnh đến khác thường, tôi vội mở mắt nhìn, cảnh tượng xung quanh không có gì thay đổi, nhưng bên cạnh tôi chỉ còn lại mỗi Vu Dương.
“Bọn họ đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Ở đằng trước có một cái động, họ vào trước rồi.” Vu Dương hất cằm về một chỗ cách đó không xa “Cô thấy sao rồi?”
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, tôi lại chợt nhận ra, không biết từ lúc nào mà hai người chúng tôi đã tháo khẩu trang xuống.
“Khẩu trang đâu? Như vậy có sao không?” Tôi khụt khịt mũi, mùi hoa trong không khí vô cùng nhạt, gần như không có.
“Không cần gấp.” Vu Dương nói “Mùi thơm nhạt như thế, không có chuyện gì đâu.”
“Vậy chúng ta cũng mau đi thôi.” Tôi muốn theo kịp mấy người kia nên đứng lên định bước đi.
Không ngờ tôi còn chưa đi được bước nào thì tay đã bị kéo lại, mà người kéo tôi là Vu Dương.
Trong đầu tôi lập tức trống rỗng, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong lòng chính là: Người này không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194026/quyen-8-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.