Đối mặt với vị cảnh sát là Diêu đội, những điều mà hôm qua tôi băn khoăn cũng tạm thời biến mất, tôi kể đại khái chuyện tối qua cho ông nghe.
Diêu đội vừa nhanh chóng ghi chép vừa không ngừng gật đầu: “Như vậy, hai người đã đánh đuổi kẻ kia?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu “Thấy hắn ta bỏ chạy, tôi cũng không đuổi theo nữa.”
“Tại sao lại không lập tức báo cảnh sát?” Ông lại hỏi.
“Hai người chúng tôi cũng không phải kiện tướng thể thao, cũng không có công phu, vậy mà lại có thể chống lại một tên hành hung có dao trong tay, lại không hề bị thương, ngoài ông ra, tôi e là bất cứ cảnh sát nào ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ.” Tôi nói.
Ông liếc tôi một cái, cười: “Cô nghĩ thử xem, còn gì nữa không?”
Rốt cuộc tôi có nên nói chuyện của Tần Long ra không, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã luôn do dự.
“Không có gì.” Cuối cùng, tôi cũng quyết định không nói.
Diêu đội cất sổ và bút đi: “Nếu có chuyện gì, cứ gọi điện cho tôi.”
Nói rồi, ông đưa chúng tôi ra khỏi phòng khách, sau đó lái xe vội vàng bỏ đi.
Tôi nhìn giờ, sắp tới giờ học tiếp theo rồi, tôi lại không có tâm trí đi học, liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, xin phép được nghỉ một hôm.
Trên đường về nhà, Huyền Kỳ lại yên lặng lạ thường. Mãi cho đến khi về đến cửa nhà, cậu mới mở miệng nói: “Thanh Loan, chị cảm thấy Tần Long kia là người thế nào?”
“Không biết.” Tôi theo bản năng nhìn về phía nhà bên cạnh, lại thấy Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194071/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.