Tham Lang thấy bên cửa sổ không hề có bất cứ thứ gì thì hơi sửng sốt.
Cũng trong lúc này, người đàn ông kia như bừng tỉnh, nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ, vung dao qua định đâm xuống.
Tham Lang nhanh chân tránh thoát, cũng không để ý đến hắn, quay đầu ngửi ngửi trong không khí, chạy thẳng về phía một lùm cây, còn người đàn ông kia thì đuổi sát ở đằng sau.
Tôi thầm bảo anh ta cẩn thận.
“Không sao.” Tham Lang lại tỏ vẻ chẳng hề để ý “Con người kia chẳng có gì ghê gớm. Không phải cô bảo cái thứ vừa cười kia là điểm mấu chốt à? Tôi cứ tìm ra nó rồi giải quyết là xong ngay.”
Thế nhưng khi đi đến phía sau lùm cây, lại không hề có bất cứ thứ gì.
“Nó là gì, động tác nhanh thật.” Anh ta nhíu mày.
Người đàn ông thấy anh ta như thế, cảm thấy cơ hội đã tới, lập tức giơ dao lên, xông đến gần.
Tham Lang “chậc” một tiếng, đã không nhịn được nữa, xoay người dùng móng tay cứa mạnh lên cổ tay của người đàn ông kia, hắn ta lập tức thét lên, sau đó quỳ phịch trên đất, dao cũng rơi xuống đất.
Tham Lang lại khụt khịt mũi, chậm rãi chạy về phía hắn ta, cất cao giọng nói: “Ra đây đi, đừng có trốn nữa, mùi hôi thối trên người mày rất nặng, chỉ cần mày còn ở đây, tao nhất định có thể tìm ra mày.”
“Ha ha…” Tiếng cười bỗng dưng vang lên, chúng tôi trở lại trong sân, chỉ là lần này lại không còn thấy tung tích của thứ kia nữa.
“Thanh Loan, xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194073/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.