“Là do anh theo dõi hoàng tử của tộc bọn tôi trước, sau đó lại còn xông vào đất của tộc bọn tôi, như thế đã là quá ghê tởm, giờ còn dám hỏi bọn tôi là ai nữa cơ à?” Một trong hai thanh niên nói.
Vu Dương không hiểu nổi, suy nghĩ một lúc, mới dần hiểu ra: “Con hồ ly nhỏ màu vàng ban nãy là hoàng tử nhà mấy người à?”
Hai thanh niên kia cũng không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn anh.
“Hồ tộc?” Vu Dương nhìn xung quanh, mới ý thức được mình đã xông vào địa bàn của người ta. Con hồ ly kia nhất định là đã phát hiện có người đi theo, nên mới dẫn dụ anh đến đây rồi đi tìm cứu binh.
“Đúng vậy.” Người thanh niên kia ngẩng đầu nói “Bọn tôi là Cửu Vĩ hồ lông vàng thuộc hoàng tộc. Đã biết rồi còn không nhanh chóng thả bọn tôi ra!”
Cửu Vĩ hồ, là một trong số hai tộc có số lượng tộc nhân đông đảo và có sức mạnh nhất. Vu Dương thầm cảm thấy may mắn, cũng may là vừa rồi anh không ra tay hạ sát, nếu không, cả đời này của anh đều sẽ bị cái bọn này đuổi giết mất.
“A, hai vị, thật xin lỗi, tôi cởi trói ngay đây.” Vu Dương xin lỗi một tiếng, tháo dây ra, “Tại hạ là….”
“Bọn tôi chả cần biết anh là ai!” Người thanh niên mang đao kia, vừa được tự do liền trầm giọng xen ngang lời Vu Dương, giơ đao lên định tấn công.
“Hãy nghe tôi nói.” Vu Dương tránh né, mong có cơ hội giải thích.
“Có gì để nói chứ.” Người thanh niên mang chùy vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194084/quyen-6-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.