“Sau đó…” Vu Dương lại cười nhạt “Đám yêu ma bao vây Thiên Khu ở một vách núi, nghe nói trận ác chiến kéo dài suốt ba ngày.”
“Hi sinh rồi?” Huyền Kỳ thở dài thườn thượt, học chương trình TV nói “Hi sinh là kết cục tốt nhất của các chiến sĩ.”
“Khi đó thì chưa.” Vu Dương nói “Chỉ là chuyện sau đó thì tôi cũng không chắc lắm, chỉ biết là Thiên Khu trúng kì độc, ba ngày sau thì tự vẫn ở trước vực. Nếu như Thiên Cẩu trong chủy thủ kia thật sự là Tham Lang, mấy người cũng có thể hỏi thử xem mọi chuyện ra sao.”
“Thật sao? Là Tham Lang à?” Nhìn dáng vẻ của Huyền Kỳ, cứ như hận không thể lôi Thiên Cẩu ra.
Tôi do dự, cũng không dám khẳng định: “Quả thật anh ta nói tên mình là Tham Lang, nhưng anh ta cũng có nói, những chuyện khi trước anh ta không còn nhớ nữa.”
“Vậy à.” Huyền Kỳ không thất vọng, ngược lại càng hưng phấn hơn “Bây giờ chị đã là chủ nhân của anh ta rồi, hay là bảo anh ta ra ngoài một chút, không chừng, anh ta đã nhớ ra gì đó, hơn nữa, hai lần trước em cũng chưa thấy anh ta ra sao, nhân dịp này cho em nhìn thử một lần cũng tốt.”
Tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng không thể chống lại sự hiếu kì về Tham Lang và chủ nhân trước của anh ta.
“Tham Lang, anh có đó không?” Tôi nhìn chủy thủ bên hông mình, hỏi.
Đợi vài giây, lại không thấy có bất kì phản ứng gì.
“Gọi vậy là anh ta sẽ ra ngoài thật à?” Huyền Kỳ cũng đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/194087/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.