Khi gió cuốn cành nghiêng Tân Dương Quân Bằng Y trở về từ núi U Hoàng.
Tân vương Tử Thôn của Xư quốc tự mình ra thành đón chào, đợi thúc phụ thực hiện xong lễ quân thần rồi bước lên chỉnh lại vạt áo vái chào theo lễ nghi của gia đình.
Tân Dương Quân vội đưa tay đỡ, khi nâng mắt, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong giây lát khóe mắt như có ánh sáng lấp lánh.
Tử Thôn ân cần hỏi han, Tân Dương Quân mỉm cười trả lời, thái độ cung kính, lời lẽ ôn hòa. Tử Thôn mời y lên cùng một xe hồi cung, Tân Dương Quân nhiều lần từ chối nhưng Tử Thôn khăng khăng yêu cầu, cuối cùng tự kéo hắn trèo lên xe rồi mới ra lệnh khởi giá.
Dân chúng trong kinh đô Minh thành nghe tin vội vã tới, đứng chờ quanh nơi xe vua đi qua. Xe đi gần đến nơi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi màn che tung bay, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy bóng dáng hai nam tử trong đó. Mũ quan áo rộng như nhau, cử chỉ tao nhã, cao quý xuất trần.
Hơn nữa, thỉnh thoảng bọn họ còn nói chuyện với nhau, nói cười an nhàn...
Có người già không kiềm chế được nước mắt, bùi ngùi xúc động. Mười sáu năm trước, Tân Dương Quân đón xe rời đô đến núi U Hoàng ẩn cư, tiên vương Huyền Luyện – phụ vương của Tử Thôn đích thân tiễn đưa đến tận cửa Nam Minh thành. Danh viết “Tống” nhưng chỉ khoanh tay đứng ở trên cổng thành, hờ hững nhìn Tân Dương Quân cúi lạy phía dưới theo đúng nghi lễ từ giã, đi ra khỏi cổng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-ca/2316346/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.