Sở Lâm Phong ở luyện võ trường, sững sờ trong chốc lát rồi trở về phòng của mình, chỉ có ở nơi này hắn mới có thể tìm được một chút tôn nghiêm của mình. Ở nơi này không có ai cười nhạo hắn, không có ai khinh bỉ hắn, nếu có chỉ là sự hầu hạ tỉ mỉ của Lâm Yên Nhiên.
- Nhị thiếu gia, ngày hôm nay người lại đi tới luyện võ trường hay sao?
Sau khi Sở Lâm Phong vào nhà, thì Lâm Yên Nhiên đã hỏi, từ trên mặt của hắn nàng có thể thấy được nhất định hắn lại bị người khác cười nhạo.
Sở Lâm Phong ngồi ở trước bàn đọc sách, Lâm Yên Nhiên rót cho hắn một chén trà rồi lại nói:
- Yên Nhiên, có phải ta thực sự là một tên rác rưởi đúng không? Tại sao hiện giờ ta không thể hấp thu Tinh Thần chi lực? Ngay cả Sở Lâm Hải ta cũng không bằng? Trước đây ta luôn mắng hắn là rác rưởi, ngẫm lại cũng cảm thấy rất là nực cười.
Lâm Yên Nhiên cũng biết trong lòng Sở Lâm Phong rất thống khổ, từ một vị thiên tài được công nhận lập tức biến thành rác rưởi. Chuyện như vậy quả thực là khó có thể tiếp nhận được, thế nhưng sự thực đặt ở trước mặt cũng chỉ có thể tiếp nhận nó mà thôi.
- Nhị thiếu gia, người đã nản lòng rồi sao? Đây không phải là tác phong của người nha. Lấy ra quyết tâm trước đây của người đi, ta tin rằng không tốn bao nhiêu thời gian là người có thể vượt qua Tam tam Thiếu thiếu gia.
Lâm Yên Nhiên chỉ có thể an ủi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461378/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.