Dưới ánh trăng, da thịt của Lâm Nhược Hi có vẻ óng ánh long lanh, bóng loáng giống như là ngọc trắng,. Mỗi khi ngón tay của Sở Lâm Phong đụng tới da thịt thì thân thể của nàng đều hơi run rẩy.
Trong lòng Sở Lâm Phong cực kỳ căng thẳng, mồ hôi trên trán không tự chủ được mà nhỏ xuống. Tuy rằng Lâm Nhược Hi nhắm mắt lại, thế nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của Lâm Phong trở nên dồn dập.
Khi Sở Lâm Phong giải trừ tầng y phục cuối cùng của Lâm Nhược Hi, hắn cảm giác như cả người có một loại cảm giác hư thoát. Mà lúc này da thịt trắng như ngọc của Lâm Nhược Hi lại nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
- Tiểu tử, còn làm gì nữa vậy? Nhanh làm chuyện ngươi nên làm đi!
Trong đầu, âm thanh của kiếm linh lại xuất hiện.
Nếu như âm thanh của kiếm linh không xuất hiện, rất có thể Sở Lâm Phong sẽ không làm gì được. Bởi vì giờ khắc này một vị trí nào đó của hắn đã trướng đến mức khó nhịn, rất cần được thả ra.
Âm thanh của kiếm linh như một gáo nước lạnh, tức thì dội cho Sở Lâm Phong đã rơi vào trong dục vọng tỉnh lại:
- Ngươi không nhìn lén đó chứ?
- Ồ, động tác của tiểu hài tử đáng để ta nhìn lén hay sao? Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi, nắm chắc thời gian!
Sở Lâm Phong không có trả lời, hắn biết ý tứ của kiếm linh. Chuyện này nhất định cần rất nhiều thời gian, cho nên hắn vội vàng thoát y phục trên người, sau đó nhào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461383/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.