Sở Lâm Phong hít vào một ngụm ngụm khí lạnh, tên này đúng đúng là quá trâu bò, tình cảnh khi đó đúng là cửu tử nhất sinh a.
- Như vậy thiết kiếm kia là sao đây?
Tiểu thương cười cười:
- Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải là vận may của ta quá tốt hay không. Khi sơn động sụp đổ thì con rắn lớn kia cũng bị hại nặng nề, cũng bị đá rơi xuống vùi lấp. Ta cách cửa động khá gần, tảng đá rơi xuống cũng không lớn, cũng không phải là quá nhiều. Chỉ là nó thì lại không giống, có mấy tảng đá to lớn rơi vào trên người nó, trong đó có một tảng thì rơi vào chỗ bảy tấc của nó. Ta dùng hết sức bình sinh mới từ bên trong đống đá đá bò được ra ngoài. Có thể là trời cao thương ta, con rắn kia mất mạng, nhất định ma thú cấp năm sẽ có ma tinh, cho nên ta chịu đựng đau đớn trên người rồi phá nát đầu của nó. Chỉ là, cuối cùng lại không có phát hiện ra được ma tinh. Mà ta lại phát hiện một món đồ khác, ngươi biết là cái gì không?
Lần đầu tiên Sở Lâm Phong nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, giống như trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện Kiếm linh vậy, nửa ngày hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại được.
- Nhất định ngươi không thể nghĩ tới được, ta thấy ở trong đầu của nó lại có một thanh kiếm, một thanh kiếm rỉ sét loang lổ!
Tiểu thương nhìn thấy vẻ mặt ngây người như phỗng của Sở Lâm Phong, hắn cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461390/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.