Phía sau núi Lưu Vân thành, Sở Lâm Phong đi từ từ ở sau lưng của Sở Nguyên Phách, trong lòng đã hiểu hiểu rõ dụng ý của Sở Nguyên Phách khi gọi hắn đi cùng.
Nửa ngày sau, Sở Nguyên Phách dừng lại rồi nói:
- Tiểu Phong, ta nghe Lâm nguyệt nói con đã tiến vào tầng thứ hai của Tàng thư các?
Sở Lâm Phong không nghĩ tới đối phương lại hỏi câu này:
- Không sai, con đã lên trên đó. Đồng thời cũng thu được một quyển võ kỹ ở bên trong, không biết phụ thân hỏi như vậy là có ý gì?
Gió núi thổi qua, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thích ý.
- Tiểu Phong, không phải con cho rằng phụ thân muốn võ kỹ kia của con đó chứ?
- Không, nếu như phụ thân muốn tu luyện thì Tiểu Phong đồng ý viết võ kỹ ra cho phụ thân xem.
Sở Lâm Phong rất thành khẩn nói.
Đối với vị phụ thân thờ ơ đối với mình này, trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác bài xích.
- Không cần, con cứ giữ đi. Nếu như ta đoán không sai, thân pháp kia của con hẳn là võ kỹ Huyền Giai a, không nghĩ tới số của con cũng may, có thể tìm được võ kỹ ở trên tầng thứ hai.
- Đúng là võ kỹ Huyền Giai, chỉ là không phải thân pháp, mà là kiếm pháp, thân pháp này chỉ thi triển để phụ trợ kiếm pháp mà thôi.
Sở Lâm Phong không có che dấu, bởi vì sớm muộn gì mình cũng sẽ dùng Truy Phong Kiếm Quyết. Cho nên nói ra bây giờ đến tốt hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461397/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.