Khăn che mặt màu tím trên mặt Lâm Nhược Hi bị kình phong trực tiếp thổi đi, khiến cho nàng lập tức kinh hãi.
Lần đầu tiên để lộ ra khuôn mặt của mình ở trước mặt mọi người, nàng cảm giác rất không quen. Theo nàng thấy, khuôn mặt của nàng chỉ có một người có thể xem, đó chính là Sở Lâm Phong.
Thoáng từ xấu nữ được công nhận biến thành tuyệt thế mỹ nữ, tương phản to lớn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình.
Đương nhiên ngoại trừ đám người Sở Lâm Phong, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, động tĩnh so với lúc Sở Lâm Phong chém giết tên trọng tài kia còn lớn hơn.
Khóe miệng Sở Lâm Phong hơi nhếch lên, nói:
- Nói Nhược Hi của ta là xấu nữ, đám người này cũng nên ngậm miệng lại đi thôi!
Trên mặt của Tư Mã Tĩnh Di cũng hiện lên một tia kinh ngạc, dung mạo của nữ tử này không thua mình một chút nào. Nghĩ tới việc quan hệ của nàng với Sở Lâm Phong là tầng quan hệ kia, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm giác chua chát.
- Ta làm sao vậy, tại sao ta lại có thể có loại cảm giác này, vì sao ta lại nghĩ tới tên vô lại này cơ chứ?
Vô số chữ vì sao hiện lên trong lòng của nàng.
Mà sắc mặt của Lưu Lang lại biến thành màu gan heo, dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra, xấu nữ trong miệng mình lại xinh đẹp như vậy. Chẳng khác nào là lấy tảng đá để đập chân mình a.
- Ha ha, tiểu nữ, không nghĩ tới ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461414/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.