Lúc này tinh thần lực trong cơ thể của Sở Lâm Phong hoàn toàn trống không, không thể ngăn chặn được Thuần Dương chi khí kia nữa. Cả người tựa như ác ma nhào về phía Tư Mã Tĩnh Di ở phía đối diện.
Tư Mã Tĩnh Di vội vàng né tránh, nàng không biết làm gì với người này, thế nhưng lại không đành lòng hạ thủ nặng tay với hắn.
Có lẽ tình huống hiện tại của hắn đúng như hắn nói vậy, dùng một chưởng là sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.
Mà lúc này Sở Lâm Phong cũng không quan tâm Tư Mã Tĩnh Di có thân phận gì, cũng không suy nghĩ tình cảnh của mình ra sao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ chính là bộc phát, bộc phát ra cỗ năng lượng áp chế hắn đã lâu này.
Nhìn thấy Tư Mã Tĩnh Di tránh ra, hắn lại nhào tới, như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua vậy.
- Sở Lâm Phong, ngươi tỉnh táo lại một chút! Đừng ép ta động thủ!
Tư Mã Tĩnh Di bất đắc dĩ kêu lên.
Nhưng lúc này Sở Lâm Phong nào có nghe thấy được? Trong mắt của hắn chỉ có con mồi là Tư Mã Tĩnh Di. Thế nhưng con mồi này lại giảo hoạt vô cùng, hắn không thể bắt được nàng.
- Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Trong lòng Tư Mã Tĩnh Di lo lắng nói.
Nhìn dáng vẻ của Sở Lâm Phong không giống như giả vờ, thế nhưng vì sao hắn gặp phải mình lại có hiện tượng như vậy chứ? mà bình thường lại không có gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461423/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.