Tốc độ của Sở Lâm Phong vô cùng nhanh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chính là mau mau chạy về tới Sở gia.
Tuy rằng tốc độ của Lâm Nhược Hi rất nhanh, nhưng so sánh với Sở Lâm Phong vẫn còn kém rất nhiều, dù sao bộ pháp vũ kỹ ở nơi này vẫn rất là thưa thớt.
Khi còn cách Sở gia không được hai dặm lộ trình thì Sở Lâm Phong đã đuổi kịp Lâm Nhược Hi.
Thấy Sở Lâm Phong hoàn hảo không tổn hao gì cả. Nỗi lo trong lòng Lâm Nhược Hi rốt cục đã biến mất.
- Lâm Phong, huynh không sao chứ, người áo đen kia đâu? Sao huynh lại có thể chạy thoát khỏi tay hắn được?
Sở Lâm Phong thấy vẻ mặt ân cần của Lâm Nhược Hi, trong lòng cảm động.
- Hắn đã bị ta giết, giờ này có lẽ hắn đã gặp những người khác trên đường xuống điện diêm la rồi!
Sở Lâm Phong trả lời rất kiên quyết, đối với Lâm Nhược Hi hắn cũng không muốn giấu diếm cái gì.
- Bị huynh giết? Điều này sao có thể, ít nhất hắn ta cũng có thực lực Địa Vũ cảnh a. Tuy rằng muội không biết tại sao thoáng cái hắn ta lại trở nên lợi hại như vậy, nhưng muội dám khẳng định hắn có thực lực như vậy. Huynh lại có thể chém giết được cường giả Địa Vũ cảnh, Lâm Phong, huynh đã làm cho muội cảm thấy ngoài ý muốn đó!
Trong lòng của Lâm Nhược Hi có một loại cảm giác như bị sét đánh, bởi vì chuyện này quá là rung động.
- Có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461437/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.