Thấy thân thể mang theo tàn ảnh của Sở Lâm Phong, trong lòng Sở Nguyên Phách cảm thấy đau lòng.
- Ài, đáng tiếc cho thiên phú tuyệt thế của nhi tử ta. Lưu Nguyên Khải là cao thủ Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, sao con có thể là đối thủ của hắn cơ chứ?
Sau đó hắn nhìn lên trên không, nói:
- Lan nhi, xin lỗi...
Lưu Nguyên Khải thấy Sở Lâm Phong lại dám công kích về phía mình, trong lòng càng thêm vui vẻ:
- Hôm nay chính là ngày ta báo thù rửa hận cho nhi tử của ta. Tiểu tạp chủng, đây là ngươi tự mình muốn chết a!
Trường kiếm trong tay Lưu Nguyên Khải lập tức toát ra lửa dài ba thước, sóng nhiệt thiêu đốt không khí chung quanh làm cho không khí không ngừng rung động.
- Hỏa Diễm Trảm!
Trong miệng hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí bằng lửa sắc bén vô cùng xuất hiện ở phía trên mũi kiếm của hắn, mang theo sóng nhiệt cực nóng va chạm với Phong quyển tàn vân của Sở Lâm Phong.
- Phanh phanh!
Thanh âm không quá lớn, nhưng uy lực cũng rất là kinh người!
Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất trong phương viên năm thước xuất hiện vết nứt. Mà y phục trên người Sở Lâm Phong đã không còn lại có mấy, ngoại trừ món Thiên Tàm y còn hoàn hảo ra, những thứ khác đều biến thành từng mảnh nhỏ, nhìn qua giống như ăn mày vậy.
Sở Lâm Phong liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước mới dừng lại được. Ngực phập phồng bất định, một ngụm máu không tự chủ được từ miệng phun ra, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461440/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.