Tất cả mọi người đều trầm mặc không có một ai nói chuyện, dù sao những người này là người khó xử lý nhất. Chỉ cần không cẩn thận... Thận chỉ sẽ mang đến phiền phức cho gia tộc, có thể nói là củ khoai lang bỏng tay a.
Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, Sở Nguyên Phách nhìn Sở Lâm Phong một chút rồi hỏi:
- Phong Nhi, con có ý kiến gì không?
Đối với việc xử lý những người này, trong lòng Sở Lâm Phong cũng đã cẩn thận tính toán qua lợi và hại, hán từ trên ghế đứng lên, nói:
- Phụ thân, các vị trưởng lão, con nghĩ những người này có thể trưng cầu ý kiến của bọn họ. Tình nguyện ở lại thì ở, muốn rời đi thì chúng ta cũng không nên làm khó họ. Chỉ là người ở lại phải trải qua một lần khảo hạch, xem có tồn tại dị tâm hay không. Trải qua khảo hạch thì sẽ khôi phục đãi ngộ như cũ, không vượt qua được khảo hạch thì đuổi ra khỏi Sở gia.
- Phong Nhi, vậy con nói xem nên khảo hạch như thế nào đây?
Sở Nguyên Minh nghĩ biện pháp này không tệ, cho nên lập tức hỏi.
Điều Sở Nguyên Minh nói kỳ thực cũng là lời nói của tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Lâm Phong. Hy vọng hắn có thể cho mọi người một câu trả lời hài lòng.
- Muốn khảo hạch người ở lại kỳ thực rất đơn giản, dùng hai chữ là có thể hoàn thành. Chữ thứ nhất chính là xem. Xem biểu hiện của bọn hắn ở trong gia tộc, xem có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461450/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.