- Không cần thiết phải nói cho ngươi biết, chúng ta rất quen thuộc sao? Muốn biết tiểu thư nhà ta tên gì, sao ngươi không soi gương xem mình là ai chứ?
Chu Tiểu Linh không nhịn được cả giận nói.
Thiếu niên nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh, sau đó cười nói:
- Ta hỏi vị mỹ nữ đeo khăn che mặt kia, không phải là vị xấu nữ mang khăn che mặt này.
- Ngươi dám nói tiểu thư nhà ta là xấu nữ? Ngươi muốn chết!
Nói xong nàng bổ ra một chưởng về phía đối phương.
Trên mặt tên thiếu niên kia thoáng hiện lên vẻ khinh thường, cũng chém ra một chưởng hời hợt hóa giải công kích của đối phương.
- Đại ca của ta hỏi nàng, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi không nói lời nào người khác cũng không nghĩ ngươi câm điếc, ngươi có tư cách gì giáo huấn lão đại nhà ta chứ? Nhìn bộ dáng này của ngươi ta chỉ muốn nôn. Ta thật lo lắng, không biết đời này ngươi có thể gả ra ngoài được không, xấu tới cực điểm.
Thiếu niên nói lúc trước ở một bên kêu lớn.
Lúc này Đường Lỵ đã nổi giận, nàng đã không giả bộ thục nữ được nữa, nàng cả giận nói:
- Ngươi mau nói rõ cho lão nương? Ai là xấu nữ, muội muội ngươi! Hôm nay ta không dạy dỗ hai tên khốn kiếp nhà ngươi thì ta sẽ không mang họ Đường nữa!
Nàng lại nói với tùy tùng sau lưng:
- Giáo huấn hai người này cho ta, để cho bọn họ nhớ lâu một chút.
Vốn Sở Lâm Phong cho rằng Đường Lỵ sẽ đích thân động thủ, như vậy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461458/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.