Vẻ mặt Sở Lâm Phong vẻ giận dữ nhìn Công Tôn Trường Viễn ở phía đối diện, nói:
- Ngươi có ý gì, không phải Sinh Tử Thai này không cho bất luận kẻ nào đi lên hay sao? Ngươi dám ngăn cản tiểu gia chém giết thứ bại hoại này, nếu như không cho ta một câu trả lời khiến cho ta hài lòng thì ta sẽ không chết không thôi với ngươi.
Trên người tản mát ra sát ý ngập trời, giống như không khí chung quanh sắp bị đóng băng, thấy vậy, Từ viện trưởng ở bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại.
Lúc này Lâm Nhược Hi và Tư Mã Tĩnh Di đã đi tới bên cạnh Sở Lâm Phong, thấy vết máu ở khóe miệng của hắn, cho nên hai nàng đồng thanh hỏi:
- Lâm Phong, thương thế của ngươi có nghiêm trọng lắm không?
Được hai mỹ nữ tuyệt sắc quan tâm như vậy, có thể nói là chuyện vẻ vang nhất. Rất nhiều người quan sát dưới đài đều phóng ánh mắt hâm mộ tới chỗ của Sở Lâm Phong, trong đó có một thiếu niên cả giận nói:
- Vì sao người bị thương trên đài không phải là ta, có mỹ nữ như vậy quan tâm, cho dù chết cũng đáng giá!
- Chỉ bằng vào hình dạng như gấu của ngươi mà cũng muốn mơ tưởng? Đợi tới kiếp sau đi!
Một nam học viên bên cạnh hắn lập tức phản bác.
Sở Lâm Phong tiếp nhận dược hoàn của Từ viện trưởng cũng không trực tiếp nuốt vào, mà bỏ vào trong đai lưng trữ vật. Một chút thương thế ấy đối với Sở Lâm Phong chỉ là việc không đáng để lo, hai ngày trước xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461511/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.