Nhìn hoàn cảnh chung quanh Sở Lâm Phong cười cười:
- Không ngờ đến hoàn cảnh của nơi này lại tốt như thế, non xanh nước biếc, nào có cái bóng nào của ma thú cơ chứ? Chỉ là ta thực sự rất chờ mong về ma thú đó.
- Không có ma thú? Nơi này đâu đâu cũng có ma thú, Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận một chút, ma thú ở nơi này yếu nhất cũng là cấp ba, rất nhiều đầu đều kết bè kết lũ, ta thật không biết cô gái nhỏ kia nói không quá lợi hại là có ý gì!
Lúc này Kiếm linh nói.
- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, thần thức của ngươi rất là lợi hại, điểm ấy ta rất yên tâm. Gặp phải ma thú nguy hiểm ngươi cứ nói cho ta biết trước, ta tránh ra là được rồi, không phải rất lợi hại thì ta sẽ chém giết, như vậy cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Biện pháp này của ta không tệ nha, đúng không?
- Đừng cao hứng quá sớm, ma thú ở nơi này quả thực có rất nhiều, ít nhất cũng có mấy vạn đầu. Thứ kinh khủng nhất không phải nơi này, mà là nơi này lại chia thành bốn thế giới không giống nhau, nếu như kết giới của bốn nơi bị đánh vỡ, khi đó mới thật sự là nguy hiểm.
Kiếm linh nói có chút nghiêm túc.
- Cái gì mà một giới, bốn giới? Ta nghe mà cũng cảm thấy hồ đồ, ngươi nói rõ ra có được không.
Sở Lâm Phong như rơi vào trong sương mù, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì.
- Vị trí hiện tại của ngươi chính là giới của ban phổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461542/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.