- Con bà nó! Gia hỏa này lớn như vậy sao! Dương Nhị mau tỉnh lại, có ma thú lợi hại đến!
Âm thanh của Sở Lâm Phong rống như là rống vang vọng.
Vốn Dương Nhị không có ngủ say, ở nơi dã ngoại này cùng với một nam nhân, dù thế nào nàng cũng không dám ngủ. Lúc nào cũng đều đề phòng Sở Lâm Phong làm ra chuyện quá đáng đối với nàng.
Nghe thấy âm thanh của Sở Lâm Phong, nàng lập tức đứng lên, toàn thân ở trong trạng thái cảnh giác, kinh hãi nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Ma thú ở nơi nào vậy?
Dương Nhị vừa dứt lời thì cũng đã cảm giác được ở vị trí mười thước phía trước có động tĩnh rất rõ ràng, tay phải nắm bội kiếm thật chặt, dựa vào ánh sáng của lửa trại thì nàng mới có thể nhìn rõ diện mạo thật sự của đầu cự xà này, trong lòng nghĩ đến mà cảm thấy sợ hãi.
Trên đầu cự xà này có một cái sừng dài một thước, miệng mở ra rất lớn, hàm răng sắc bén có hàn quang thoáng hiện, trong miệng thỉnh thoảng toả ra từng trận mùi tanh tưởi, thân thể gần như dài mười thước, trên người được vảy giáp to bằng lòng bàn tay bao trùm, ở dưới cằm của nó có một mảng lớp vảy nhỏ màu trắng như ẩn như hiện, có vẻ có chút không ra ngô ra khoai.
Lúc này khoảng cách của cự xà chỉ còn cách Dương Nhị không tới năm thước:
- Con bà nó! Không ngờ gia hỏa này lớn như vậy! Muốn mạng của ta sao?
Trường kiếm trong tay nàng nhanh như chớp giật công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461548/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.