Công kích của Dương Nhị đối với cự xà rất giống như gãi ngứa vậy, chỉ một vết thương nhợt nhạt để ở trên người, cự xà này như có linh trí, cho nên hoàn toàn hờ hững đối với công kích của Dương Nhị. Đôi mắt to của nó trước sau nhìn kỹ Sở Lâm Phong, bởi vì trong mắt nó Sở Lâm Phong mới là mục tiêu thực sự.
Khi Dương Nhị công kích thì cái đuôi của cự xà đột nhiên quét về phía sau, nặng nề đánh vào trên người nàng, tốc độ nhanh chóng tới mức khó có thể nói nên lời, Dương Nhị cũng không có thời gian né tránh, trực tiếp bị quét trúng. Thân thể lập tức bay lên, người ở không trung phun ra máu, hiển nhiên đã bị thương rất nặng.
Ngã xuống mặt đất, Dương Nhị muốn đứng lên, thế nhưng lại có tâm mà không có lực, có thể là do bị thương quá nặng cho nên nàng lập tức ngất đi.
Lúc này Sở Lâm Phong không có thời gian để xem thương thế của Dương Nhị, một kiếm bình thản không có gì lạ kia đã được hắn chuẩn bị xong. Hắn chỉ có thể đặt mọi hi vọng vào một kích này, hi vọng chiêu kiếm này có thể đánh cho cự xà trọng thương.
Nắm Thanh Sương kiếm trong tay thật chặt, sau đó Hỗn Độn khí bên trong tinh đan truyền vào trong thân kiếm. Kế đó hắn lập tức hời hợt vung ra một kiếm này, dường như một kiếm này hắn không dùng một chút lực đạo nào. Thế nhưng lúc này Sở Lâm Phong lại có cảm giác cả người có chút hư thoát, một kiếm này hầu như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461550/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.