Nghe tiếng, Sở Lâm Phong lập tức dừng bước tiến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì có độc vụ che chắn, vì lẽ đó nhiều nhất Sở Lâm Phong chỉ có thể nhìn rõ được khoảng cách cách xa trăm thước mà thôi.
- Dương Nhị, ngươi có nghe thấy hay không?
- Dường như là thanh âm của bò sát, tại sao nơi này lại có thể có bò sát được chứ? Lẽ nào là độc trùng?
Dương Nhị cũng giật mình nói.
Rất nhanh, trên mặt đất có một đám lớn bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, bóng đen giống như thủy triều kéo tới, phàm là chỗ nó đi qua, tất cả đều bị một đám bóng đen như là lũ bao trùm.
Khi Dương Nhị nhìn thấy rõ bản thể của những bóng đen kia thì sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy những bóng đen kia lại là từng con rết dài hơn thước, mà ở giữa không trung cũng có không ít con rết có cánh đang bay tới.
- Không ngờ lại là Phi Ma Ngô Công.
Dương Nhị kinh hãi, đối với độc vật nàng còn biết nhiều hơn so với Sở Lâm Phong, ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó.
- Sở Lâm Phong chạy mau, những thứ này rất khủng bố, tuy rằng lực công kích không phải rất lợi hại, nhưng độc của nó lại rất mạnh, lần này chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi, hơn xa so với cự xà kia đó.
Lập tức, không chần chờ, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ra bên ngoài.
Sở Lâm Phong nghe thấy Dương Nhị nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461552/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.