- Ngốc nữu nhà ngươi lại đi tin là thật sao?
Trong lòng Sở Lâm Phong buồn cười, thế nhưng công kích của Đường Lỵ cũng không yếu, hắn không thể xem thường quá mức, cho nên lập tức thi triển Di Hình hoán ảnh một cái, vọt ra ngoài hơn mười thước.
Đối với thân pháp của thiếu niên này, Đường Lỵ cảm giác hết sức quen thuộc, sau khi công kích thất bại nàng ra vẻ nghi hoặc nhìn đối phương nói:
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?
Đây rõ ràng chính là thân pháp của Sở Lâm Phong mà.
Sở Lâm Phong nhìn Đường Lỵ không công kích mình nữa, hắn cười nói:
- Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngay cả nam nhân của ngươi mà cũng không nhận ra, ta thật sự không biết nói gì với ngươi nữa!
Vốn Đường Lỵ định nổi giận, nhưng giờ phút này Sở Lâm Phong lại phục hồi âm thanh vốn có, thứ duy nhất không có thay đổi chỉ là bên ngoài của hắn mà thôi. Thế nhưng vóc người của hắn và giọng điệu nói chuyện lại rất tương tự với Sở Lâm Phong, làm cho Đường Lỵ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào cho phải.
- Ngươi là Lâm Phong? Làm sao có khả năng được chứ?
Đường Lỵ có cảm giác như bị dao động, lại nhìn Dương Nhị một chút, phát hiện ra cũng không giống như nàng đang nói dối, vẻ mặt và ngữ khí này rất là chân thực.
Ngưu Thiên cũng cảm thấy kỳ quái:
- Này, rốt cuộc ngươi là ai? Không nói rõ thì ngày hôm nay ta sẽ giết chết ngươi!
- Lão Ngưu, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461558/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.