Sở Lâm Phong và Đường Lỵ cùng với mấy người Tiết Kim Sơn cùng nhau chạy đi. Đương nhiên Diệp Tinh Thần cũng ở trong đó, đối với việc có thể nhìn thấy Tiết Kim Sơn, Sở Lâm Phong rất là cao hứng, chỉ là tình huống bây giờ rất nguy cấp, không phải là lúc để ôn chuyện.
Sở Lâm Phong thi triển Lăng Ba vi bộ, tốc độ rất là nhanh, kỳ thực hắn cũng không lo lắng bản thân mình gặp nguy hiểm. Chỉ cần thi triển Di Hình hoán ảnh thoả đáng hẳn là có thể tự vệ được, nhưng những người này thì lại khó nói, duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ thì mới có thể giải cứu được trong lúc nguy cấp.
Rất nhanh, Sở Lâm Phong đã đuổi kịp thiếu niên lúc trước có ý tốt nhắc nhở mình, tuổi xấp xỉ như hắn, cũng có một phần tuấn lãng, bởi vì vừa rồi thanh niên này nhắc nhở mình cho nên hảo cảm của Sở Lâm Phong đối với hắn cũng nhiều hơn một chút.
Sau đó hắn hỏi:
- Sao các ngươi lại chọc đến ma thú cấp sáu vậy, đây rốt cuộc là ma thú gì chứ?
- Hống.
Sở Lâm Phong vừa mới nói xong thì chỉ thấy giữa bầu trời như có một đám mây đen đột nhiên xuất hiện, một con chim lớn màu vàng lao ra khỏi rừng cây, không, hẳn là bay ra rừng cây, con chim lớn màu vàng này có thân thể dài hơn mười thước, cánh giang rộng ra được hơn hai mươi thước.
Sau khi con chim lớn này vừa bay ra rừng cây thi cái vuốt chim to lớn đã bắt lấy mấy học viên chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461560/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.