- Ta cũng không rõ, đi thôi, chúng ta đi nhìn kỹ rồi hẵng nói sau.
Kim Ma Ngốc Ưng biến ảo thành hình người, dẫn đường ở trước mặt.
Từ trên đỉnh ngọn núi đến nơi bảo vệ kia có một đường hẹp quanh co thiên nhiên, đi cũng không quá mất sức.
Không lâu sau, một cái sơn động to lớn xuất hiện ở trước mặt của Sở Lâm Phong:
- Đây chính là nơi bảo vệ mà ngươi nói hay sao?
- Không sai, Hỏa Liên Hoa ngàn năm ở trong sơn động này, lão đại cũng phải cẩn thận một chút, bên trong hang núi này thỉnh thoảng sẽ có nhiệt lưu và hàn khí xuất hiện, uy lực rất là kinh người.
Trên mặt Kim Ma Ngốc Ưng rất nghiêm túc, nhìn dáng vẻ cũng có thể biết được nhất định nó đã chịu không ít thiệt thòi.
- Chúng ta đi thôi!
Sau khi vào sơn động, Sở Lâm Phong phát hiện ra đây là một cái động đá thiên nhiên, bên trong đâu đâu cũng có thạch nhũ có đủ loại hình, khi đi vào hang núi chừng hơn mười thước thì hai người ngừng lại.
Trên mặt Sở Lâm Phong hiện lên vẻ giật mình, nhìn tảng đá trên đất rồi nói:
- Nơi này đúng là một khu vực có trọng lực, ta cảm giác hiện tại đã không thở nổi, tại sao có thể có nơi như thế này cơ chứ?
- Nơi này rất quái dị, từ khi ta sinh ra đã có, trọng lực bên trong còn lợi hại hơn nữa, ta lo lắng có khả năng lão đại không có cách nào lấy được Hỏa Liên Hoa ngàn năm kia, dù sao nó cũng quá nguy hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461564/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.