Tốc độ của bốn người đều không phải là quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sở Lâm Phong, trên binh khí trong tay thoáng hiện Tinh Thần ánh kiếm và ánh đao, thể hiện ra thực lực của bốn người này không tầm thường.
Sở Lâm Phong lâm nguy không loạn, trên mặt hiện lên từng nụ cười lạnh lẽo, Di Hình hoán ảnh lập tức được thi triển ra mang theo một đạo tàn ảnh biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí cách đó hơn mười thước.
Mà Thanh Sương kiếm trong tay lại nhưng mang theo một đạo ánh kiếm dài một thước công kích về phía một thiếu niên tay cầm đại đao, tốc độ nhanh như chớp giật.
Giờ phút này Tâm kiếm của Sở Lâm Phong đã hoàn toàn thuần thục, lấy tâm ngự kiếm, ngự kiếm hại người đối với hắn hiện tại chỉ là việc nhỏ như con thỏ mà thôi.
Thiếu niên cầm đao nhìn thấy Sở Lâm Phong trong lúc hốt hoảng lại ném ra binh khí của mình làm ám khí để công kích tới hắn, hắn lập tức cười ha hả:
- Người của ban loại ưu Thiên Long học viện cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhìn thấy gia gia ta thậm chí ngay cả binh khí cũng không cầm vững, yên tâm, gia gia ta sẽ để cho ngươi toàn thây!
Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ xem thường rất rõ ràng. Khi nhìn thấy Thanh Sương kiếm đi tới trước mặt của hắn thì hắn ra sức vung ra một đao bổ vào trên thân kiếm.
Trên Thanh Sương kiếm của Sở Lâm Phong tràn ngập Hỗn Độn khí, hoàn toàn không phải là thứ mà Tinh Thần chi lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461572/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.