Sở Lâm Phong nhìn Kim Ma Ngốc Ưng rời đi, trong lòng hắn như có cảm giác như trút được gánh nặng:
- Dùng thực lực của lão Kim, hẳn Nhược Hi sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại lại không biết Tĩnh Di ra sao, người ban loại ưu của Hải Long học viện đều là người rất lợi hại, đúng là khiến cho người ta không yên lòng được nha.
Nhiều nữ nhân đúng là phiền phức, xem ra sau này hắn phải chú ý, hiện giờ nên xử lý chuyện trước mắt thì hơn.
Trong lòng Sở Lâm Phong đang lẩm bẩm nói, lúc hắn đang chuẩn bị trở về thì âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện:
- Lâm Phong, ngươi thật là tự mình biết mình nha. Hiện giờ ta nói cho nghe một chút, ngươi là thân thể Thuần Dương, hiện tại Thuần Dương chi khí chỉ tạm thời bị áp chế mà thôi. Khi huyết mạch của ngươi thức tỉnh thì ngươi sẽ biết, không có mười người, tám người thì sẽ không có cách nào giải trừ cảnh khốn khó của ngươi đâu. Quan trọng nhất chính là trong đó ít nhất phải có một nửa người là thân thể có thể chất thuần âm.
Sở Lâm Phong vừa nghe thấy chuyện này đầu lập tức lớn như cái đầu. Hiện giờ hắn đã cảm thấy sứt đầu mẻ trán rồi mà sau đó lại còn nhiều người hơn nữa. Kiếm linh coi mình là ngựa giống hay sao, thật không biết nàng nghĩ như thế nào mà lại nói vậy.
Đối với việc Thuần Dương chi khí tạm thời bioj áp chế, không ít thì nhiều thì trong lòng Sở Lâm Phong vẫn tự biết lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461583/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.