Lúc này Thiên Viên lấy ra một khỏa trái cây màu đỏ từ trên người rồi nói:
- Chủ nhân, ta biết trong thân thể của ngươi có Kiếm linh, chỉ là Kiếm linh này ta không có cách nào thấy rõ được cấp bậc của nó. Thế nhưng ta có cảm giác tuổi tác của nó còn lớn hơn so với ta. Trái cây màu đỏ này là Hồn Huyết Quả, có trợ giúp rất lớn đối với linh hồn của nó, sau đó ngươi nên đưa cho nó dùng. Trên người ta cũng không có vật đáng giá gì khác để đưa cho chủ nhân, ta thật sự xin lỗi.
- Lâm Phong, đây cũng là thứ tốt nha, ngươi nhanh lấy một chút đi. Có khỏa Hồn Huyết Quả này, trong mười năm ta không cần dược tài liên quan tới linh hồn đó, đây chính là linh dược so với Hồn Tuyết thảo còn cao hơn mấy cấp.
Kiếm linh Nguyệt nhi đột nhiên nói, ngữ khí có vẻ rất kích động.
- Ồ, ta biết rồi, vậy ngươi định báo đáp ta như thế nào đây?
Sở Lâm Phong cười nói.
- Báo đáp? Ngươi có tin bổn tiểu thư sẽ khiến cho ngươi tiếc nuối cả đời hay không?
Lại là uy hiếp, Sở Lâm Phong im lặng, lại lấy Hồn Huyết Quả từ trong tay Thiên Viên, sau đó trực tiếp đặt vào trong nhẫn trữ vật.
- Ngươi định đi lúc nào?
Sở Lâm Phong hỏi Thiên viên.
- Đi luôn lúc này, chủ nhân mau chóng lui ra khỏi sơn động đi, chờ sau khi ta rời đi thì hang núi này sẽ sụp đổ.
Thiên Viên nói.
Sở Lâm Phong bất đắc dĩ gật đầu, đột nhiên dường như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/1461594/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.