Người mà Sở Lâm Phong chém giết ít nhất cũng có tám người, mà hắn chỉ có bốn người. Nếu như Sở Lâm Phong không chém giết nữa thì hắn cũng không có biện pháp để thắng được đối phương.
Bởi vì giờ khắc này tinh thần lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, cộng thêm thương thế trên người hắn đã sớm làm cho hắn không còn lực tái chiến. Cho dù là giết thêm một người thì cũng không được, dù sao đối phương cũng là học viên ban loại ưu, cho nên thực lực cũng không cách nhau quá xa.
Tình huống của Ngô Tình tự nhiên đám người Triệu Phi đã thấy rõ, nếu như rời khỏi, để hắn và Sở Lâm Phong lại, rất có thể hắn sẽ bị đối phương chém giết, cho nên Triệu phi không khỏi vội la lên:
- Sở Lâm Phong, Ngô Tình đã không có sức tái chiến nữa. Ta thấy nên nhanh chóng giết những người này đi thì hơn.
Người của Hải long học viên đã tử thương hơn phân nửa, cho nên đối với người của Thiên Long học viện đã không có nửa điểm uy hiếp nào cả. Chỉ là trong Thiên Long học viện cũng có mấy học viên bị thương không nhẹ, cũng đã chết mất hai người, điều này làm cho mọi người rất là tiếc hận.
- Ta đồng ý nha, đáng tiếc tên kia không đồng ý. Ta sợ hắn không chịu thua, đến lúc đó lại cuốn lấy Tĩnh Di, thực sự rất phiền phức. Ta rất muốn chém giết hắn, nhưng nhìn hắn cũng là người si tình, chỉ là yêu sai người, bằng không thì đã sớm chết dưới tay ta rồi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/453054/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.