Kim Ma Ngốc Ưng nói ra một câu khiến cho Sở Lâm Phong càng thêm giật mình, đây mà gọi là tác dụng không lớn sao? Ra chiêu so với bình thường nhanh hơn ba tầng, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn ba tầng, con bà nó, đây là tiết tâu muốn nghịch thiên hay sao?
- Được, lão Kim vô cùng giỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi đột phá, tin tưởng vào ta!
Sở Lâm Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói.
- Như vậy sau này ta cũng sẽ gọi ngươi là chủ nhân! Cũng xin chủ nhân đổi cho ta một cái tên!
Tử Ma Lôi Hồ nói.
Sở Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau đó trong lòng đã có chủ ý:
- Lão Kim gọi ngươi là mị hồ, vậy ta gọi ngươi là Mị Tiêu Tiêu, được chứ?
- Mị Tiêu Tiêu? Mị Tiêu Tiêu, cái tên này rất êm tai, ha ha! Cảm ơn chủ nhân!
Tử Ma Lôi Hồ nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên nụ cười như mẫu đơn nở rộ trong chúng hoa, vừa xán lạn lại vừa mỹ lệ như vậy.
- Sau này ngươi đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cái tên này có chút không quen, cứ theo lão Kim đi, gọi ta là lão đại đi!
Sở Lâm Phong cười nói, Tử Ma Lôi Hồ này đúng là không thể nhìn mặt của nàng, nếu không cẩn thận sẽ ý loạn tình mê nha.
- Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca, loại xưng hô như lão đại này thông thường đều là người xấu mới gọi, đại ca là người tốt nha.
Tử Ma Lôi Hồ cười nói.
Kim Ma Ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/453057/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.