Sở Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập lực lượng, có một loại cảm giác thư thái không nói nên lời. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ma Ngốc Ưng đang giật mình nhìn hắn.
- Lão đại, ngươi không có chuyện gì sao?
Kim Ma Ngốc Ưng lập tức nói.
- Không sao rồi, thương thế của ngươi đã khôi phục rồi sao?
Vốn Sở Lâm Phong định trách cứ tại sao tên này lại xuất hiện ở đây, thế nhưng nghĩ tới việc có lẽ đối phương cũng vì lo lắng cho mình cho nên mới làm vậy, hắn đành phải nhịn xuống.
- Khôi phục chừng tám phần mười, chỉ là lão đại thật sự quá lợi hại, không ăn không uống ngồi đó sững sờ tám ngày, ta còn tưởng rằng ngươi đã mất mạng rồi nha!
- Tám ngày? Ngươi nói lần này ta đột phá mất tám ngày hay sao?
Sở Lâm Phong cảm thấy giật mình, không nghĩ tới thời gian lại lâu như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất là bất ngờ.
- Không sai, thời gian là tám ngày, ta cũng phải tới ngày hôm qua mới tốt lên được.
Kim Ma Ngốc Ưng nói.
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Lão Kim, khổ cực cho ngươi rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm đám người Tĩnh Di một chút!
Sau đó Kim Ma Ngốc Ưng biến trở về bản thể, Sở Lâm Phong ngồi ở phía trên bay về phía phương hướng đám người Tư Mã Tĩnh Di đào tẩu...
Mà lúc này đám người Tư Mã Tĩnh Di đang liều mạng chém giết ma thú ở bên trong một trong rừng cây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/453062/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.