Sở Lâm Phong và Kim Ma Ngốc Ưng đều xuyên qua cửa động kết giới này, vừa mới xuyên qua thì cửa động kết giới kia đã hợp lại, chỉ cần chậm lại nửa giây thì sẽ bị vây ở trong cửa động, đến lúc đó muốn ra sẽ rất khó khăn, ngẫm lại độ nguy hiểm cũng đã cảm thấy rất là đáng sợ.
Khi Kim Ma Ngốc Ưng xuyên qua, Sở Lâm Phong đã lao nhanh về phía trước mấy chục thước, chỉ thấy một đạo tàn ảnh đang ở lại vị trí ban đầu, tốc độ kia nhanh chóng tới mức khiến cho Kim Ma Ngốc Ưng cũng cảm thấy đáng sợ.
Mà lúc này Tư Mã Tĩnh Di đã bị kình phong bay, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia ccn àng, chỉ là thân thể lại bị một loại lực lượng vô hình ràng buộc làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích được.
- Khà khà! Không nghĩ tới ngươi lại còn là một đại mỹ nhân nha, khó trách lại muốn dùng khăn che mặt bịt kín mặt lại, không sai! Không sai!
Lúc này ma thú cự hổ kia nhìn thấy mặt cc Tư Mã Tĩnh Di, hắn cười nói.
- Mau buông Tĩnh Di ra! Tên khốn này!
Ngô Tình nhìn thấy Tư Mã Tĩnh Di bị thanh niên do đầu ma thú cự hổ này biến ảo làm cho lơ lửng ở giữa không trung, hắn không khỏi cả giận nói, đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng công kích về phía hắn tới.
Nhìn thấy Ngô Tình nén giận công kích tới đây, thanh niên do ma thú cự hổ kia biến ảo thành cười nói:
- Đom đóm mà cũng dám toả sáng với trăng sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-chuyen-tinh-than-bien/453072/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.