Buổi tối ta nói một mình không dám ngủ, hắn từ trên xà nhà nhảy xuống chiếc giường rộng lớn, ôm kiếm dựa vào thành giường.
Ta nằm trên giường mới nghiêm túc nhìn hắn. Mái tóc đen dài đơn giản buộc sau gáy, để tiện hành động hắn mặc bộ đồ đen bó sát, da dẻ có chút trắng bệch bất thường, nhưng rất tuấn tú, đẹp hơn cả những tiểu công tử mà các mệnh phụ mang vào cung trong các dịp lễ hội.
“A Cửu, sao ngươi không nằm xuống?”
“Quen rồi.”
“A Cửu, sao lại ôm kiếm?”
“Dao găm không dễ ôm.”
“A Cửu, sao ngươi lại nghe lời ta như vậy?”
“Mệnh lệnh.”
“A Cửu, mấy ngày nay ngươi đi đâu?”
“Dưỡng thương, chịu phạt.”
Ta càng nói mí mắt càng trĩu xuống, quên hỏi hắn vì sao bị phạt.
Nếu là bây giờ, ta sẽ hỏi trước tiên, vết thương của hắn đã lành chưa.
Thời gian cấm túc có A Cửu bên cạnh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù hắn ít lời, nhưng ta thích nói chuyện với hắn.
Một ngày trước khi được giải cấm túc, ta nằm sấp bên cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa: “Bọn họ đều nói ta rất xấu, đều nói ta sai rồi, ta thật sự sai sao?”
A Cửu dựa vào xà nhà, nhắm mắt trả lời rất chậm: “Không biết.”
2 Sau chuyện cấm túc, ta an phận hơn nhiều. Đối diện với những kẻ có ý đồ xấu xa, ta học được cách ngây thơ cười giả ngốc, nói những lời kỳ quái. Sau này, họ đều nói Ngũ công chúa ngốc nghếch, không giống Tam hoàng tử thông minh hiểu lễ nghĩa. Ta học được cách ngoan ngoãn đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-cung-xuan/2746843/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.